[Xâm chiếm] – Chương 9

25
761

Chương 9:

Nước, khắp nơi đều là nước… Cô bị nhấn chìm trong nước, không thể hô hấp, liều mạng vùng vẫy cũng không thể thoát được…

Cứu mạng… Ai cứu cô với… cô thật sự sợ chết…

“…Bị cưỡng ép… đi chết đi… người chết đi thì thế giới sẽ bình an!”

“Niệm Niệm! Niệm Niệm!”

Đột nhiên, có một bàn tay mạnh mẽ xách cô từ trong bồn tắm ra.

Sự hãi hùng kề cận với thần chết bị hút đi.

Vòng tay mạnh mẽ kia ôm lấy cô, một lần lại một lần lập đi lập lại cho cô biết, “Hết chuyện rồi, đừng sợ… đừng sợ…”

Nhất định là ông trời nghe được lời cầu xin của cô… phái ngưới tới đón cô…

“Niệm Niệm…” Tịch Tử Việt vô cùng lo lắng vỗ vỗ khuôn mặt của Hoài Niệm.

Hoài Niệm từ từ mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt mơ hồ của người đàn ông trước mặt. Cô cố gắng nhếch môi cười, “Không sợ… tôi không sợ…”

Nụ cười bị ngâm trong nước mắt và nước hồ vừa suy yếu lại vừa khoe khoang.

Tịch Tử Việt mím chặt môi, ôm ngang Hoài Niệm lên, mang ra xe, đi trung tâm điều trị.

*****

“Ba ơi, con biết lỗi rồi… con không phải cố ý.” Bên ngoài phòng bệnh, Tịch Tư Viễn cúi đầu nói.

Mặt Tịch Tử Việt u ám, “Cái ván trượt đó chỉ có con mới có thể điều khiển, tại sao lại để cho cô ấy chơi?”

Giọng nói trầm thấp nghiêm nghị, mang theo sự cấp bách đáng sợ.

“Con chỉ muốn dỗ ngọt chị thôi…” Tịch Tư Viễn nghẹn ngào, “Con đâu muốn chị rơi xuống nước…”

Lúc Hoài Niệm rơi xuống nước thì cậu bé đã hoảng sợ và lo lắng, bây giờ lại phải đối đầu với lời chỉ trích của ba.

Không ai hiểu được tâm tình của cậu, không ai an ủi trái tim bị tổn thương của cậu… Cậu uất ức muốn chết…

“Ba thật sự nên trông nom con đàng hoàng hơn. Nửa năm tới sẽ cho con vào trường nội trú, không được ra ngoài!”

Thư ký nghe vậy mặt mày kinh ngạc.

Giám đốc Tịch bị sao thế nhỉ, đây là đứa con ổng cưng nhất nhà đó!

Trước kia ra nước ngoài cũng mang nó theo, tự nhiên khi không bây giờ lại ném vào trường nội trú nửa năm?

“Tổng giám đốc Tịch, con nít còn nhỏ, không hiểu chuyện… không phải cố ý đâu…” Thư ký nhịn không được, nói dùm thay cho Tịch Tư Viễn, “Đứa bé nào không có lúc bướng bỉnh, nó…”

Ánh mắt nặng nề của Tịch Tử Việt quét tới, thư ký nghẹn ngang họng.

“Đi thì đi!” Tịch Tư Viễn hét lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vừa đau lòng vừa giận dỗi.

La lớn xong, cậu nhóc quay lưng lại, đi tới bên tường, cúi gằm đầu, nước mắt không ngừng rơi.

Thấy chị khóc, cậu muốn dỗ ngọt chị nên mới để chị chơi ván trượt mà…

Mà ván trượt này là món đồ chơi cậu thích nhất, người khác đừng hòng đụng vào…

Vừa lúc đó bác sĩ y tá từ trong phòng bệnh đi ra, Tịch Tử Việt không để ý tới con trai nữa, đi vào phòng.

Sắc mặt Hoài Niệm tái nhợt, nhắm mắt nằm trên giường bệnh. Quần áo ướt sũng trên người đã được thay bằng một bộ áo ngủ bằng bông vải, mái tóc dài đen nhánh xõa trên gối trắng.

Tịch Tử Việt ngồi bên mép giường, từ từ vươn tay ra, vuốt nhẹ tóc của cô.

Động tác của anh cẩn thận từng li từng tí.

Ngón tay mơn trớn đôi môi nhợt nhạt.

Không sợ, tôi không sợ… không sợ gì hết.

Cảm xúc mềm mại trên lòng bàn tay khiến màu mắt của anh không ngừng chuyển đậm.

Đến khi ngọt lửa trong mắt không thể áp chế nổi thì Tịch Tử Việt cúi người xuống, chiếm đoạt môi cô.

Anh cắn khẽ cánh môi cô, môi cô dần dần ửng hồng thêm sức sống.

Có một số việc, một khi đã bắt đầu thì không thể nào kiềm chế, không thể nào dừng lại nửa chừng.

Chỉ có thể bị thao túng, bị cuốn trôi, theo đó mà trầm luân.

Đầu lưỡi anh thăm dò miệng cô, cạy hàm răng của cô ra.

Trườn lên đầu lưỡi mềm mại thơm ngát.

Lúc này, cặp lông mi thẳng như lưỡi đao của người đàn ông không ngừng run rẩy, hiện ra rõ ràng sự yếu đuối chưa từng thấy. Trải qua năm tháng mài dũa, khuôn mặt trầm tĩnh bị kích động xôn xao cuồng nhiệt hiếm có.

Hình như Hoài Niệm cảm thấy khó chịu, nhíu đầu lông mày, giẫy giụa, hai tay đặt trước ngực, theo bản năng như muốn đẩy vật đang ép trên người ra.

Sự kháng cự của cô kêu gọi lý trí của anh trở về.

Tịch Tử Việt ngồi thẳng dậy, ánh mắt cảm tính dần dần biến mất, vẻ mặt vừa bình tĩnh lại vừa khắc chế.

Anh thở phào một hơi, đứng dậy rời đi trước khi cô mở mắt ra.

Tịch Tư Viễn ngồi xếp bằng trên ghế, hai tay ôm đầu, mặt buồn buồn không vui.

Tịch Tử Việt xách cổ áo của cậu bé lên, ra lệnh, “Đi.”

Tịch Tư Viễn hất tay ba mình ra, “Con không thể đi. Con muốn chờ chị tỉnh lại, thăm hỏi chị đã.”

Tịch Tử Việt cúi người, xách hai nách cậu nhóc lên, dứt khoát ôm cậu bé sải bước ra ngoài.

“Ba, con không đi! Con muốn nhìn chị!” Tịch Tư Viễn vùng vẫy trong ngực anh.

Tịch Tử Việt dừng bước lại, ánh mắt nghiêm khắc trừng cậu bé.

Tịch Tư Viên kinh sợ, ngoan ngoãn nghe lời.

*****

Sau khi Hoài Niệm tỉnh lại, cảm giác mình vừa mơ thấy một giấc mộng hoang đường. Trong mộng có người hôn cô, nụ hôn nóng bỏng, cảm giác rất chân thật, bị chèn ép không thở nổi…

Có thể là di chứng sau khi bị dìm nước, mỗi lần suy nghĩ đều hỗn loạn.

Nhìn không thấy Tịch Tư Viễn, Hoài Niệm hỏi người chăm sóc cô: “Có một cậu bé đi chung với tôi, các người có gặp không?”

“Tịch thiếu gia, cậu ấy đã bị dẫn đi rồi.”

“À.”

Trong lúc Hoài Niệm nghỉ ngơi, quần áo ướt đã được hong khô ủi thẳng. Cô thay quần áo, nghe bác sĩ dặn dò một hồi rồi rời khỏi.

Cô gởi cho Tịch Tư Viễn một tin nhắn trong WeChat: “Bé ngoan, em có khỏe không? Chị không sao hết, em đừng lo lắng.

Rất nhanh có người trả lời lại, tiếng nói của Tịch Tử Viễn gởi tới.

Em không khỏe! Không khỏe chút nào! Chị, em muốn gặp chị, chị tới tìm em nha!” Giọng nói của cậu bé đè nén, thật thấp, lộ ra một tia buồn bực.

Tại sao? Em đang ở đâu?” Hoài Niệm lo lắng hỏi.

Tịch Tư Viễn gởi cho Hoài Niệm địa điểm của mình, nói số phòng, cho cô biết số mật mã.

Không chút do dự, Hoài Niệm chạy đi tìm. Cô rơi xuống nước ngay trước mặt cậu nhóc, lo lắng tạo thành ám ảnh cho nó, cho nên cô muốn tự mình gặp cậu bé, nói cho nó biết mình không sao.

Dựa theo hướng dẫn tìm địa điểm, Hoài Niệm lại đi tới tòa nhà hành chánh một lần nữa. Lần này lại là phòng làm việc 1001 ở tầng chót.

Cô bấm mật mã, hai cánh cửa từ từ mở ra.

Phòng làm việc rất rộng, nhưng chung quanh không một bóng người.

“Tư Viễn?” Hoài Niệm đi vào, kêu lên, rồi lại thấy một cánh cửa khác, chẳng lẽ là đang ở bên trong?

“Tư Viễn?” Cô mở cửa ra, đi vào, nhưng sau hai bước thì người cứng đờ lại.

Một thân hình đàn ông cao lớn đang đứng đưa lưng về phía cô.

Tấm lưng rộng lớn, xương bả vai khêu gợi, đường sống lưng, mông, chân dài, nhìn không thiếu thứ gì.

Đúng vậy, từ trên xuống dưới, anh ta chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót.

Hoài Niệm trợn tròn mắt.

Tịch Tử Việt tưởng mình sinh ra ảo giác. Tại sao anh lại nghe được tiếng nói của cô ở đây?

Trên giường để sẵn một bộ âu phục, cùng với bộ thường phục anh vừa mới cởi ra. Chiều này có cuộc hội nghị chính thức của viên chức, anh đặc biệt vào đây để thay đồ.

Tịch Tử Việt xoay người lại, nhìn thấy Hoài Niệm sắc mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống, thì vẻ mặt anh có hơi ngoài ý muốn, nhưng trấn tĩnh lại rất nhanh sau đó.

“Cháu… cháu… Thật xin lỗi… Cháu không phải cố ý… Cháu…” Hoài Niệm lùi liên tục về phía sau.

Chính diện của người đàn ông này càng có sức giết người hơn cả sau lưng của anh ta. Lồng ngực nảy nở, cơ bụng tám múi, vai rộng, eo hẹp, vùng tam giác đảo ngược, xuống một chút là một bọc lớn rất rõ ràng…

Cô chỉ muốn độn thổ cho xong!

“Aaa…” Hoài Niệm rối rắm, không cẩn thận, bị trật giày cao gót, ngã nhào xuống đất, té thật thảm hại.

Tịch Tử Việt bước nhanh về phía trước. Hoài Niệm từ dưới đất nhìn lên, hiệu quả thị giác thật kinh người, bị dọa sợ lùi mãi về phía sau, “Cháu… cháu không sao, không… aaa.”

Tịch Tử Việt đến gần, cúi người xuống, một tay nắm vai cô, tay kia cầm tay cô, đỡ cô đứng lên.

Cơ thể Hoài Niệm lắc lư, đứng vững một cách khó khăn. Tay cô vịn lên bắp thịt rắn chắc, ánh mắt lại vừa vặn rơi vào chỗ không nên nhìn. Cô run rẩy, ngẩng phắt đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tịch Tử Việt. Đôi mắt sâu không đáy, giống như một hang động đen ngòm.

Mặt Hoài Niệm đỏ bừng như bị hỏa thiêu, muốn ngăn lại cũng ngăn không được. Cặp mắt long lanh tràn ngập bối rối và kinh sợ.

Tịch Tử Việt nắm cả hông của cô, bàn tay đang cầm cánh tay của cô buông ra, vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ra sau tai một cách tự nhiên. Khi ngón tay của anh lướt qua vành tai đỏ bừng của cô thì trên mặt dường như không được vui.

“Ba! Ba với chị đang làm gì vậy!” Tiếng hét long trời của Tịch Tư Viễn vang lên.

Hai người quay đầu lại cùng một lúc, Hoài Niệm càng lúng túng hơn, ổn định cơ thể, đẩy Tịch Tử Việt ra.

“Tư Viễn, chị tới tìm em… Em… Vừa rồi em đi đâu?…” Hoài Niệm vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, đầu óc mơ hồ.

Tịch Tư Viễn đưa đồ uống đang cầm trong tay lên, “Em đi lấy trà sữa uống.”

“Chúng ta ra ngoài trước…” Hoài Niệm kéo tay Tịch Tư Viễn, chạy thục mạng ra ngoài.

Tịch Tử Việt nhìn bóng lưng chật vật của cô, khóe môi nghiêm nghị khẽ cong lên, đóng cửa lại, quay người trở lại mép giường tiếp tục mặc quần áo.

Hoài Niệm ngồi chết cứng trên ghế sa lon bên ngoài, miệng đắng lưỡi khô, mệt lả cả người.

Có phải hôm nay cô ra cửa quên xem ngày hay không, tại sao gặp toàn chuyện xui xẻo không vậy nè.

“Chị à, chị không sao chứ?” Tịch Tư Viễn ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy môi cô khô khốc, cổ họng không ngừng lên xuống, đưa trà sữa cho cô, “Chị có muốn uống không?”

Hoài Niệm không hề khách sáo, nhận lấy trà sữa, hút một ngụm lớn, kết quả bị sặc tới nổi ho không ngừng.

Tịch Tư Viễn rút khăn giấy trên khay trà đưa cho cô, rồi quỳ gối trên ghế sa lon, vỗ vỗ sau lưng cô, cảm thán như cụ già: “Chị à, chị giống như con nít vậy, khiến người ta lo lắng.”

Hoài Niệm: “……”

Đơn giản là xấu hổ không chỗ dung thân.

“Relax, con gái nên được chăm sóc, nhất là cô gái xinh đẹp như chị vậy.” Tịch Tư Viễn mười phần phong độ như đàn ông quý phái, vừa theo sau lưng Hoài Niệm, vừa lau vết bẩn trên cằm cô, miệng thì an ủi cô.

Hoài Niệm bị cảm động bối rối, ấm áp trong lòng như lan tỏa toàn thân.

Nếu như đây không phải là một cậu bé, cô thật sự muốn yêu cậu quá đi thôi.

Phòng đối diện vang lên tiếng mở cửa, Hoài Niệm biết Tịch Tử Việt đi ra.

Cô ngắt lời cậu bé: “Tư Viễn, chị tới để báo cho em biết, chị rất khỏe, không bị gì hết, em đừng lo lắng. Chị còn có việc, chị đi trước nhé.”

Hoài Niệm đứng lên, Tịch Tử Việt vừa đúng lúc tới gần.

Thân hình hoàn mỹ phái nam của anh thu gọn trong bộ âu phục phẳng phiu. Lúc này đây, anh đẹp trai kiên nghị, chững chạc thong dong, toàn thân lộ ra cảm xúc nhân sĩ thành công, vừa là nhà doanh nghiệp được người người sùng bái.

“Làm phiền chú rồi, cháu đi trước.” Hoài Niệm cúi đầu chào.

“Tôi cũng muốn ra ngoài, thuận tiện tiễn cô một đoạn đường.” Tịch Tử Việt thản nhiên nói.

“Không cần không cần, cháu tự lái xe!” Hoài Niệm vội vàng la lên.

Hoài Niệm không hề muốn nán lại thêm một giây nào nữa, càng không cách nào nhìn thẳng một Tịch Tử Việt quần áo chỉnh tề, cũng như không quan tâm tới mình vô lễ với trưởng bối, chạy thẳng một mạch.

Trên đường lái xe trở về, cơ thể phái nam cường tráng màu lúa mạch, nhất là nơi đó… thỉnh thoảng hiện lên trong đầu, Hoài Niệm ảo não đấm lên tay lái.

Có phải mày ‘đói’ quá hay không mà nghĩ hoài tới chuyện này vậy!

Đầu óc bị kích thích kịch liệt bởi hình ảnh này, càng muốn tránh thì càng sẽ nghĩ tới nhiều hơn, đây là chuyện bình thường. Nhưng Hoài Niệm lại chịu không nổi, cô cảm thấy đây quả thật là chuyện bỉ ổi!

Thậm chí cô còn hoài nghi, có phải bởi vì đã lâu chưa quan hệ với đàn ông cho nên mới xua đuổi không được những hình ảnh này hay không?

*****

“Ba à, ba và chị làm gì trong phòng vậy? Tại sao ba không mặc quần áo!” Khi chỉ còn lại hai cha con, Tịch Tư Viễn hùng hổ khí thế đầy người chất vấn.

“Không liên quan tới con.” Tịch Tử Việt miễn cưỡng trả lời.

“Ba thích chị! Ba muốn cua chị!” Tịch Tư Viễn kết luận gắt gỏng.

Tịch Tử Việt dựa vào ghế, nhìn chồng tài liệu chuẩn bị cho buổi họp chiều nay, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, cười nhẹ.

“Baaaa! Chị là bạn gái của con sau này!” Bộ dạng của Tịch Tư Viễn có thể nói rằng rất đau đớn, giống như phát điên lên, “Ba đã có con rồi đó, ông lão! Ba không thể nào hạ độc thủ với chị trẻ tuổi xinh đẹp như vậy!”

Rốt cuộc Tịch Tử Việt cũng ngẩng đầu lên, nhìn Tịch Tư Viễn, quăng cho cậu bé một nụ cười vừa có ý khinh thường vừa có ý chèn ép: “Ba không chỉ muốn hạ thủ, còn có thể sinh con với chị ấy, cho con trở thành anh hai.”

Tịch Tư Viễn ôm đầu kêu thảm thiết, “Baaa___ ba thật quá đáng! Ba khinh thường con nhỏ tuổi không sinh được em bé! Ba muốn cướp người yêu trong lòng của con!”

Tịch Tử Việt búng lên giấy văn kiện, “Tiếp nhận tuyệt vọng đi, nhóc con thúi.”

“Con như vậy mà bị một ông già cướp đi người yêu! Sau này David và Mark cũng cười con cho mà xem!” Tịch Tư Viễn phát điên tới gần, ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, nói với Tịch Tử Việt: “Ba, con sẽ không lùi bước, con muốn đường đường chính chính quyết đấu với ba một trận!”

“Cái gì của con cũng là ba cho, đấu với ba thế nào?” Tịch Tử Việt dùng giọng điệu ung dung khinh thường không chút nể tình, “Không có ba, con lấy tiền đâu mà tặng quà cua gái?”

Aaaa___ Tại sao cậu lại có một người cha kinh dị như vậy!

Tịch Tư Viễn tức giận đặt mông ngồi xuống đất, không nói một lời, tựa như buồn bực không vui, tựa như đắm chìm trong suy nghĩ.

Tịch Tử Việt đọc xong một phần tài liệu báo cáo, lại thấy Tịch Tư Viễn ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trịnh trọng nói: “Ba, con đã quyết định.”

“?” Anh dùng ánh mắt thăm hỏi quyết định của cậu nhóc.

“Ba không đẹp trai bằng con, cũng không biết dỗ ngọt người ta bằng con. Đến bây giờ ba còn chưa cưa đổ lấy một người bạn gái, trong khi con đã có tới tám cô!” Nói xong, cậu nhóc còn dùng ngón tay ra hiệu số 8, bộ dạng đắc ý, nhưng biểu tình nhìn về phía Tịch Tử Việt lại hết sức trách trời thương dân, “Ba à, ba là một ông lão độc thân không ai thèm, quả thật rất đáng thương. Con quyết định nhường cho ba đó.”

25 COMMENTS

  1. Trời thấy gần như cả body của người ta, đầy đủ sáu múi mà chị ấy chưa chảy máu mũi là may rồi. Mà hai cha con nhà này đối thoại vui nhỉ

  2. “Thậm chí cô còn hoài nghi, có phải bởi vì vẫn chưa làm chuyện đó với đàn ông cho nên mới xua đuổi không nổi mấy hình ảnh này hay không?”.
    Nữ chính khóc tiếc thương đứa bé của mình nhưng sao lại có đoạn như trên vậy nhỉ????

Comments are closed.